Thứ Sáu, ngày 26 tháng 11 năm 2010

Tiếp viên của Vietnam Airlines


Hôm nay, ngày cuối tuần, có chút thì giờ kể chuyện cổ tích ...

Đã từng nghe qua nhiều về thái độ kẻ cả và hống hách của các tiếp viên thuộc Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam, nhưng tôi chưa từng chứng kiến cho đến chuyến bay vừa qua từ Phú Quốc về Sài Gòn, và bây giờ thì tôi có thể làm nhân chứng về hành vi hết sức vô giáo dục của hai tiếp viên VNA. Tôi phải dùng “VNA” vì tôi sợ làm hoen ố cụm từ “Hàng không Quốc gia Việt Nam”.

Chuyến bay Phú Quốc – TPHCM mang kí danh VN482, ngày 16/8/2009 (2 giờ chiều), cũng chẳng có gì “eventful” nếu không bị làm phiền phức bởi tiếp viên của VNA. Câu chuyện thật đơn giản: tôi ngỏ ý muốn gửi hành lí xách tay của tôi trong khoan sau cùng của máy bay vì tôi thấy khoang chứa hành lí trên đầu ghế có vẻ hơi nhỏ, không giống như máy bay B777 hay Airbus 320. Tuy nhiên, một cô tiếp viên tên là “Bich Thuy” (mà tôi đoán là Bích Thủy hay Bích Thúy) gạt phăng đề nghị của tôi, và nói phải để phía trước ghế. Thấy cách nói hách dịch của cô ấy tôi hơi ngạc nhiên, vì chỉ cách đây vài ngày trong chuyến bay từ TPHCM ra Phú Quốc tôi có dịp tiếp chuyện một anh tiếp viên trẻ của VNA rất dễ mến và hết lòng giúp đỡ khách.

Đến khi đến ghế ngồi số 1D, tôi không thể để hành lí phía trước ghế vì đó là nơi thoát hiểm. Trong khi máy bay đang lăn bánh trên phi đạo sắp cất cánh, một cô tiếp viên khác tên là “Anh Thu” (có lẽ là Anh Thư, nói giọng miền Nam) ra lệnh tôi phải đứng dậy để sắp xếp hành lí vào phía trên. Cô ra lệnh “Anh phải đứng dậy cất hành lí vào đây này”, và chỉ cái khoang hành lí trên đầu. Tôi giải thích rằng khoang đó đã đầy và chưa chắc vừa hành lí xách tay này. Cô ta nhất định không chịu giải thích của tôi. Nhưng tôi cực kì ngạc nhiên về cách nói hống hách và kẻ cả của cô. Tôi sử dụng danh từ “lệnh” vì đó thực sự là cách cô ta nói với tôi. Bởi vì máy bay sắp cất cánh nên tôi từ chối không làm theo “lệnh” của cô.

Thế là cô Anh Thu báo cáo cho cô Bich Thuy (có lẽ là tiếp viên trưởng), và cô Bich Thuy đến làm phiền tôi. Bằng một giọng nói “Hà Lam Linh”, rất chát chúa và khó lọt tai, cũng cực kì hống hách (y như lúc tôi mới gặp lúc nãy) mà chỉ có thể mô tả là thô lỗ và vô giáo dục, cô Bich Thuy lại đến dọa tôi rằng nếu tôi không xếp hành lí vào đúng chỗ thì máy bay sẽ phải quay lại sân bay. Tôi không chịu nỗi và không thể nào chấp nhận thái độ của cô, nên tôi giải thích rằng: “Cô là tiếp viên, cung cấp dịch vụ cho hành khách, phục vụ cho hành khách, chứ không phải là người ra lệnh tôi một cách vô giáo dục như thế”. Một đồng nghiệp tôi thấy cảnh chướng tai gai mắt nên nói thẳng hơn: “Tôi thấy cử chỉ của cô rất ư là mất dạy.”

Có thể đoán được cô ta sốc với cách nói thành thật của chúng tôi. Chúng tôi rất cẩn thận với tiếng Việt, nhưng chúng tôi phải dùng tính từ “mất dạy” để nói với cô ấy, vì chúng tôi không tìm tính từ nào thích hợp hơn.

Qua một vài phút đôi đo, cô Bich Thuy lại dọa ngừng máy bay. Tôi cũng đồng ý để máy bay quay lại nhà ga và giải quyết. Cô ta báo cáo với cơ trưởng. Cơ trưởng (người ngoại quốc) xuất hiện. Tôi chỉ vào cô tiếp viên và nói (bằng tiếng Anh) với ông cơ trưởng rằng tôi không chấp nhận cử chỉ và lời nói thô lỗ của tiếp viên Bich Thuy. Tôi còn nói thêm rằng ông phải dạy cô ta cách hành nghề vì cô ta quá vô giáo dục. Ông ta chỉ nói “Ok”. Máy bay vẫn tiếp tục hành trình một cách êm thắm.

Nhưng tôi và đồng nghiệp tôi không được để yên. Khoảng 20 phút sau khi máy bay cất cánh, cô tiếp viên Bich Thuy lại đến chỗ chúng tôi đòi nói chuyện. Tôi từ chối nói chuyện với cô ta vì tôi không muốn tốn chữ nghĩa với một kẻ mà tôi đã đánh giá là mất dạy. Bằng ánh mắt “ăn tươi nuốt sống” (vì chúng tôi chỉ nhìn thấy mắt do họ đeo khẩu trang), cô ta hung hãn lớn tiếng xúc phạm đến vị đồng nghiệp của tôi (là một tiến sĩ – bác sĩ) trước mặt các hành khách gần đó. Trước thái độ trả đũa đó, tôi kiên quyết yêu cầu cô ta xa chỗ chúng tôi ngồi để chúng tôi được bình yên.

Câu hỏi mà tôi loay hoay đi tìm câu trả lời là tại sao một số tiếp viên VNA quá mất dạy như thế? Thì ra, câu trả lời nằm ở cái văn hóa mà họ được nuôi dưỡng và trưởng thành.

Qua tiết lộ của một giám đốc VNA trên báo chí gần đây, tôi biết rằng nhiều tiếp viên VNA thiếu trình độ học vấn thích hợp cho công việc. Phần lớn họ chỉ học đến trung học, rồi khi vào làm, họ được vội vã gửi đi học tiếng Anh và huấn luyện sơ sài về văn hóa phục vụ trên máy bay. Hệ thống giáo dục ngày nay không đặt nặng giáo dục đạo đức xã hội, nên có thể họ không biết cách hành xử với hành khách. Vì thế tôi nghĩ họ không am hiểu các qui ước xã giao tối thiểu. Lớn lên trong xã hội vô cảm trong thời buổi này càng làm cho họ trở thành những người vô đạo lí. Chính vì thế mà họ không biết kính trên, nhường dưới là gì.

Có lẽ do thiếu huấn luyện tốt nên đại đa số tiếp viên VNA nói tiếng Anh giọng lơ lớ, thậm chí sai. Chẳng hạn như cô Bich Thuy trong chuyến bay của tôi nói tiếng Anh sai, và giọng rất khó nghe. Người khách ngoại quốc ngồi kế tôi nghe tiếng Anh của cô này nói rằng anh ta không hiểu cô nói gì! Trình độ tiếng Anh của họ kém xa đồng nghiệp ngoại quốc.

Tôi cũng biết rằng nhiều cô cậu tiếp viên VNA thường xuất thân từ thành phần COCC (con ông cháu cha), quen kiểu hống hách của cha mẹ là quan chức, nên họ có thể hành xử như kẻ cả người trên. Vì xuất thân COCC và chắc trong nhà cũng có kẻ hầu người hạ nên họ không quen phục vụ người khác như là một nhiệm vụ. Có lẽ chính vì thế mà họ ra lệnh cho hành khách hơn là giúp hành khách. Họ quên chức năng và nhiệm vụ của tiếp viên là gì.

Dù biết và hiểu như thế, nhưng tôi không thể nào tưởng tượng nỗi một tiếp viên hàng không, mặc áo dài Việt Nam, lại có thái độ hung hãn như thế, một thái độ mà nói theo ngôn ngữ dân gian là “chợ búa” và “giang hồ”. Tôi không thể nào tưởng tượng nỗi một tiếp viên hàng không mà hành xử như những kẻ côn đồ như thế!

Trong nhiều năm qua, tôi luôn chọn Vietnam Airlines làm phương tiện đi lại giữa Úc và Việt Nam, hoặc di chuyển trong nước. Trong thời gian đó, dù cung cách phục chưa được tốt như các hãng hàng không quốc tế khác, nhưng tôi chưa bao giờ bị một tiếp viên VNA xúc phạm. Tôi nghĩ rằng hai cô tiếp viên Bich Thuy và Anh Thu chỉ là hai “con sâu làm rầu nồi canh” trong đội ngũ tiếp viên của Vietnam Airlines.

Tôi cũng nghĩ rằng hai tiếp viên Bich Thuy và Anh Thu không xứng đáng đứng trong hàng ngũ tiếp viên của Vietnam Airlines. Thật ra, hai người này không xứng đáng làm bất cứ việc gì có liên quan đến hành khách vì thái độ của họ rất vô giáo dục và vô văn hóa, hoàn toàn phản lại mục tiêu”đem văn hóa Việt đến thế giới” mà VNA đã và đang ra sức quảng bá trên thế giới.

Tôi viết entry này để cảnh báo các hành khách khác nếu chẳng may mắn gặp hai cô tiếp viên Anh Thư và đặc biệt là cô Bích Thủy trên máy bay VNA thì nên đề phòng, hay cách hay nhất là tránh xa hai kẻ lưu manh đội lốt tiếp viên VNA này.

NVT

From tuan's blog


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét